Từ năm 19 tuổi đến 21 tuổi tôi đã đi học rồi đi làm ở Việt Nam như những nhân viên văn phòng khác,óphảitôilệthuộcvàochồngnênthấycuộcsốngnhàmcháliverpool vs brentford công việc nhàn hạ. Sau đó tôi gặp anh, vợ chồng quyết định về với nhau để mở cửa hàng riêng, gọi là tự kinh doanh nhưng vốn vay ngân hàng. Sau đó tới năm 2013 thấy lỗ và không có cơ hội phát triển nên tôi cùng chồng đi nước ngoài từ đấy.
Nói về chồng, anh trở về Việt Nam cưới tôi và sau đó chúng tôi mở cửa hàng như nói ở trên. Rồi thấy thua lỗ nên năm 2012 anh quay trở lại châu Âu và đi làm thuê. Anh đón tôi sang sau đó bốn, năm tháng. Về tính cách, tôi có phần trẻ con, thẳng tính và cũng hơi nóng tính, bù lại chồng hiền và chiều vợ. Tới bây giờ 12 năm cưới nhau nhưng chúng tôi không mâu thuẫn gì nhiều. Tôi đi làm năm đầu, hai năm sau đó nghỉ sinh con, giai đoạn này chúng tôi mở quán ăn đầu tiên và sau đó là quán thứ hai.
Chúng tôi thống nhất dừng lại ở hai bé và mở hai quán ăn từ vốn vay ngân hàng. Cuộc sống cứ êm đềm trôi vì vợ chồng thống nhất với nhau một người lo kinh tế chính, người còn lại lo con cái, nhà cửa, thi thoảng lo giấy tờ. Để làm được hậu phương tốt thì thời gian sinh con và sau đó bốn năm tôi chỉ tập trung đi học tiếng, học lái xe, trông con và thi thoảng hỏi chồng về doanh thu của công ty. Chồng lo kinh tế chính nhưng sau này tôi nhận thấy cách quản lý công ty của anh không tốt. Cụ thể là với nhân viên, anh bỏ bê một phần, không kiểm soát được tài chính. Một vài công nhân cợt nhả vì chồng tôi coi người ta như người thân.
Sau khi hoàn thiện bản thân tới nay khoảng ba năm, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn về việc công ty. Chồng quản lý không tốt nên nhân viên có biểu hiện của việc lười nhác, đi muộn về sớm, lười lau dọn và trốn việc. Việc này bị khách phản ánh trên mạng và tôi cũng nhìn thấy rất nhiều lần. Sau đó là những lời thách thức của chồng như kiểu: "Công ty của tao, tao làm gì kệ tao", "Mày giỏi thế thì ra mà làm", điều này giống như đã thức tỉnh tôi. Một phần tôi muốn ra ngoài làm công ăn lương cũng được, nhưng vì con vẫn còn phải đưa đón học thêm và trông coi việc công ty, giấy tờ, tuy chiếm ít thời gian nhưng không thể nào dứt ra ngay được. Một phần nữa tôi không biết phải bắt đầu từ đâu khi mình sang đây mọi thứ đều chỉ làm với chồng, chưa hề có kinh nghiệm đi làm cho các công ty hay siêu thị ở ngoài. Tôi không có áp lực kiếm tiền vì doanh thu của quán đủ cho chúng tôi sinh sống. Nhưng tôi cũng nghĩ có thể do mình trẻ con quá, không khéo léo góp ý nên chồng mới phản ứng mạnh như vậy.
Sau một, hai lần cãi nhau như vậy, chúng tôi dần tiết chế những câu nói nhạy cảm dành cho nhau. Chồng cũng tôn trọng tôi hơn và tôi kìm lại cảm xúc của mình. Tuy nhiên trong năm nay, ý nghĩ thay đổi của tôi mạnh mẽ, nhiều khi muốn bỏ chồng vì ở bên anh thực sự nhàm chán. Khi các con lớn dần rồi tôi cũng muốn trở lại với công việc. Ý nghĩ này diễn ra liên tục trong năm nay nên nhiều lúc tự nghĩ có khi mình bị chồng chiều hư nên không còn an phận như trước. Ngoài những ý nghĩ trên, phần việc của tôi vẫn là lo giấy tờ công ty cho chồng, giải quyết giấy tờ của nhân viên và chăm lo con cái.
Theo kinh nghiệm các chị đi trước, các chị sẽ làm gì để thay đổi bản thân trong giai đoạn này? Tôi đang học thêm một ngành học và dự kiến hoàn thành vào tháng sáu tới. Tôi đặt ra các mục tiêu của cả gia đình, sẽ làm giấy tờ, hồ sơ trong một năm tới, sau đó thật sự không biết sẽ làm gì khi các con đã lớn. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Huyền Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc